Như một thói quen cố hữu, mỗi lúc trong lòng trĩu nặng ưu tư, tôi lại dong xe rong ruổi trên vài con đường. Đường phố nhộn nhịp, hối hả càng xây dựng tăng thêm cảm giác bơ vơ, lạc lõng.
Ngã tư đèn đỏ, lòng dung dằng, phải ngừng lại hay đi tiếp? Ngước mắt lên nhìn trời, cho nước mắt chầm chậm chảy ngược vào trong. Tôi quyết định rẽ vào một con đường lạ, mong cảm giác mới mẻ dần đánh lừa và thế chỗ cho cảm giác bức bối hiện nay.
Vòng xe quay đều, quay đều qua một vài con phố rồi giới hạn hẳn lại tại 1 quán cà phê sở hữu thời trang xưa cũ. chọn 1 góc khuất yên tĩnh, lần đâu tiên tôi gọi cho mình một cốc cà phê đen.
Giọng ca của Lê Cát Trọng Lý vang lên thủ thỉ:
"Người nằm mơ bước đi lang thang mộng du
không biết đường quay về
Người ko mơ cũng đi lang thang nghìn phương
đi chọn đường quay về…"
Phút tĩnh lặng bên ly cà phê, không gian dường như tách biệt hẳn có loại xô bồ, hối hả ngoại trừ kia. Gợi các suy nghĩ miên man về mình, về đời. Bị vòng xoay tất bật của cuộc sống, các lo toan nhọc nhằn cơm áo bủa vây, tôi như người mộng du không nhớ nổi đường quay về. Từng giọt cà phê đen đậm nhỏ xuống lòng tôi day dứt, liệu trong thức uống đắng môi kia, có được mấy phần ngọt ngào?
Uống 1 ngụm cà phê, tôi như cố nuốt trọn các trái đắng trong đời. Chợt khưng lại, hình như sau cái đắng tê nhẹ đầu lưỡi là dư vị ngọt nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng. 1 suy nghĩ tưởng chừng đã cũ, nay lại trở nên sâu sắc "nếu từng nếm trải sự khó khăn, thì thành công mới trở thành ý nghĩa". Tự nhủ lòng hãy cứ chắt chiu trong từng giọt đắng, rồi sẽ đến khi mình chọn thấy điều thấp đẹp!
Phút tĩnh lặng bên ly cà phê, không gian dường như tách biệt hẳn có loại xô bồ may tron be tong
ReplyDeleteNgười nằm mơ bước đi lang thang mộng du đầm cóc
ReplyDelete